Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Bình yên

              Bình yên là gì? Đôi khi mình tự hỏi mình và cố gắng kiếm tìm, cố lắng lại để thấy đc bình yên trong mình, tìm mãi ko thấy, dù cố len lỏi vào những ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn, và đôi khi có lẽ mình đã thấy, thì ra bình yên lại chính là những điều giản di, mộc mạc nhất, mà đôi khi ngày nào cũng thấy, cũng gặp, chỉ có điều là ko cảm nhận đc, ko thể gọi tên....

              Bình yên là đi cả một ngày mệt mỏi, về tới phòng, tắm giặt, ăn uống rồi lăn ra ngủ, không mộng mị, ko kịp suy nghĩ về một ngày bận rộn vừa kết thúc, là những buổi tối gió nhẹ đạp xe trên đường đi học về, xe cộ nườm nượp cứ vút qua mình...thấy lòng nhẹ tênh, là những chiều thả bộ trong công viên dừng chân nghỉ bên một gốc cây, thấy ai cũng bận rộn với những động tác luyện tập của mình...tranh thủ nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng cho những ngày sắp tới...

            Những khi buồn, cảm thấy cô đơn cùng cực, ko tìm thấy chỗ nào để dựa vai mà khóc, bạn bè xa cách, chợt thấy mình tung tăng với cánh diều giữa đồng cỏ, cùng đạp xe tới trường với lũ bạn, thủ thỉ truyện trò trong lớp, lặng nhìn tán lá ngoài cửa sổ đang đung đưa theo gió mơ màng....thì ra chưa mất, vẫn còn giữ đc khoảng trời trong trẻo đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ...lại có một nơi tìm về, khi đó thấy bình yên.

             Đôi khi chỉ là chợt thấy một đứa bé nép mình trong vòng tay mẹ,an toàn, ấm áp...như mình ngày đó...

             Mới bị một tai nạn, họa vô đơn chí, vậy mà tụi bạn trong phòng ghép đôi luôn với anh chàng gây tai nạn cho mình, không nghĩ gì cả, vẫn thế, chuyện trò cởi mở, bây giờ mình là thế mà, tất cả mọi người chung một mẫu số là bạn bè, đôi khi nghĩ không biết còn cảm giác nhớ, mong hay để ai đó trong tim nữa không???chắc không rồi, ai cũng nhàn nhạt, giống giống nhau, tự hỏi rồi trả lời...người thấy đặc biệt lại mãi ko giành cho mình dù đôi khi nghĩ tới thấy ấm áp...vẫn cảm thấy bình yên ...bình yên trong nỗi cô đơn của chính mình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét