Thứ Hai, ngày 16 tháng 4 năm 2012

Khoảng lặng...

Em hồi đó, lý lắc, vẫn có nhiều chuyện để suy nghĩ song vẫn nhìn mọi thứ xanh tươi mát mẻ…em thường hay nghĩ tới anh vui, ấm áp, cười thật nhiều…
           
Em bây giờ bớt cảm tính, biết việc nào quan trọng, cần thiết trong thời điểm hiện tại, bớt nghĩ linh tinh, nghĩ đến anh như là một kỷ niệm vì anh đã có điểm dừng, có mái ấm riêng để ko thấy cô đơn nữa…em vẫn nghĩ nhưng biết điều chỉnh cảm xúc của mình, cứng cáp hơn

Sau vấp ngã công việc chính thức đầu tiên em ngộ ra nhiều điều, nghi hoặc vào những thứ mà trong suy nghĩ nó đã thành chân lý, mặc nhiên phải vậy, giả tỷ như hãy luôn chân thành trong mọi nơi mọi lúc, mình sẽ có quả ngọt, hay đơn giản chỉ là lòng tin vào bản chất tốt đẹp ẩn sâu trong mỗi con người….em ở nhà dài dài, mỗi ngày trôi qua cứ như cả mấy tháng, lo lắng căng thẳng, nặng nề lê lết, trong mơ thấy mình té ngã, lúc xuống sông, khi xuống hẻm núi, giật mình tỉnh giấc giữa đêm toát mồ hôi, ko ngủ lại đc, đã có lúc muốn buông bỏ mọi thứ, chạy ra cầu Sài Gòn với ý định gieo mình xuống cho xong, ra tới nơi, gió mát, người xe qua lại…có mấy đứa trẻ con thả diều ở bãi cỏ gần đó…chậc lưỡi, chép miệng…”thôi…đi về…”.

Sửa lại cái CV, (có nhóc Hùng giúp mà, nhân vật sáng giá đứng hàng top trong các kỹ năng) đơn xin việc, apply hồ sơ và đi Phỏng vấn, em tới Câu lạc bộ AV để biết mình vẫn đang sống…Alo cho con bạn từ hồi ký túc xá… “tui biết bà đang khó, nhưng một lần cứu vớt đời tôi nhé!!!”. Em vẫn đi dạy buổi tối (thằng nhóc năm nay qua lớp 3, em dạy Tiếng Anh cho nó), dạy trẻ con vui hơn, kiến thức không nhiều và có quyền nạt nộ những khi nó bướng bỉnh (hic!).

Mẹ gọi điện vào nói chuyện với cả nhà luôn, cố nén tiếng thở dài để lí lắc đáng yêu, để ba mẹ thấy con gái may mắn giỏi giang và sống tốt, hết pin điện thoại, cắm sạc nói tiếp. Thằng út đậu chuyên Anh nội trú, Con bé Giang nghỉ hè từ Tây Bắc về đỡ bao nhiêu việc cho mẹ, Trường chạy từ Đà Nẵng về đc mấy ngày. Nhung làm lễ tốt nghiệp đi dạy ở một trường tư thục có tiếng…. Bố tư vấn “tình yêu hôn nhân và gia đình” còn nói giới thiệu cho em cái anh con bác bạn hiện đang ở Bình Thạnh (ẹc!!!bộ em ế nặng lắm rồi sao!!! Thoáng giật mình, không nghĩ cái thân hình có một mét năm lại khoác trên mình những hai mươi bốn mùa xu hào bắp cải!!). Mẹ em nói tết về nhá! Cả hai chị em về hết. Ngập ngừng…”con ko hứa trước nha mẹ, con đang…”!!!Ô hay cái con này. Thế mày không nhớ nhà, nhớ mẹ hả…!Ơ!!!..... mẹ, con nhớ chứ, nhớ mà…tự nhiên thấy nghẹn, mẹ cho con nói chuyện với Giang đi, mẹ giữ sức khỏe nha mẹ!!!tối đó đi ngủ, mưa rào, se lạnh, chẳng có gì để ôm, nhớ đến cắt lòng…khóc…lâu quá rồi ko khóc vì nhớ nhà, dằn lòng ko đc, khẽ khàng quay sang bên cạnh "chôm chỉa" con chó bông của nhỏ bạn…hic

Em hồi đó cẩn trọng, rụt rè, nhút nhát, suy nghĩ thật lâu để quyết định làm bạn với ai đó, thích ai đó rồi yêu ai đó…một quy trình đầy đủ, chậm chạm theo nhịp thời gian tính bằng tháng, năm,…đến khi mọi thứ vỡ òa tan nát như mảnh vỡ thủy tinh găm từng mảnh nhỏ vào tim, em đau đớn từ từ gỡ những mảnh vụn đó cũng tính bằng năm tháng để lành lại, bớt nhức nhối, chấp nhận nó như một điều bình thường…

Em bây giờ dạn dĩ, dễ thích, cảm mến rồi…dễ quên, dễ cho qua những thứ bản thân nghĩ là không cần thiết. Vẫn day dứt khắc khoải khi tạm biệt một ai đó nhưng ko đc lâu, không tự nhủ rằng đóng của lòng vĩnh viễn, không vơ hết cả đám con trai trên đời lại xếp chung một giỏ “Bạc như vôi”. Nhưng khó để tin, khó để đặt trọng tâm vào tình cảm của bất kỳ ai. Hiểu đc rằng, thiên đường chỉ có trong những bộ phim lãng mạn…Nhạy hơn nhiều trong cảm nhận…anh chàng mới nhất cũng từ những feel đó. Khi bước vào nhà, thấy có gì đó ko gọi được tên, con người luôn ẩn chứa một nỗi sầu, cô đơn, lạnh lùng…đôi khi em cũng tự hỏi mình tại sao em lại lưu tâm nhiều thế… đi chung, nói chuyện, dạo chơi, hồn nhiên như em vốn thế, bỗng có một ngày, gọi được tên cảm giác đó. Nhìn thấy nỗi buồn sâu trong đáy mắt…sợ, thương, khắc khoải….sao trên đời lại có nhiều người cô đơn thế, ai cũng cố gắng đeo cho mình một cái mặt nạ mà những người xung quanh muốn nhìn thấy…mình em lạc lối trong ma trận cảm xúc chính mình ko tìm đc lối ra….loay hoay mãi…cuối cùng thì… may quá, đi xa rồi…để lại mình em với một cục nhớ, một mớ lộn xộn những tâm trạng kiểu như món chè đậu xanh bỏ thêm chút hành tiêu tỏi ớt, và vài lát…thịt bò (^-^)gặm mòn trong một tuần thì gần hết... cố gắng giữ mình chứ!!! Bình đã có bông, lạc lối sao biết đường về…

Em bây giờ vẫn trân quý những người bạn tốt mà cuộc đời hào phóng tặng cho em tại mọi thời điểm kể cả lúc em khó khăn nhất, nhưng tỉnh táo hơn để đặt đúng chỗ, để sau này biết trân trọng người nào. Em hiểu về nỗi cô đơn lành mạnh, thật tốt, cần thiết có khoảng không như thế để biết trân trọng những phút giây được yêu thương, dù với em nó dài vô tận triền miên như sóng.

Em bây giờ hay nghe Bảo Yến lúc nửa khuya, nhớ thuở bé Bố xoa dầu cho em mỗi khi bị mẹ đánh, em nhớ có một giao thừa cũng nghe Bảo Yến, nhớ đến quay quắt, ôm cái chăn mỏng và bốn bức tường thênh thang của phòng trọ nhỏ…gia đình luôn là cái gì vừa thân quen vừa khắc khoải, mỗi khi gặp chuyện nghĩ về thấy bình yên, tự hào, hãnh diện…lớn và đi xa nhiều nên cứ đau đáu nỗi niềm chẳng thể nào nguôi…

Em hay chợt nhớ về những khoảnh khắc đã qua, lúc này là đôi mắt sâu thẳm, mênh mang như mặt nước hồ chiều thu trong vắt, lặng tờ có thể nhìn tận đáy của người bạn vào tối đó, trước khi bạn đi, day dứt, xót xa, “có những điều em đang có tưởng giản đơn nhưng người khác luôn ao ước”. Bạn nói với em như thế!!! 

Hai mươi bốn tuổi, em có lớn quá không?, có già quá không? Sầu quá và hay suy nghĩ quá không???chính em cũng không biết…nhịp sống hối hả lo toan bề bộn. Những lúc lắng lại nghe rõ tiếng thở lòng mình là những khoảnh khắc em biết mình ĐANG SỐNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét