Thứ Hai, ngày 16 tháng 4 năm 2012

Nhật Ký Bluehouse

Present is a present. Đúng như vậy, cho đến hôm nay những ký ức về Hc đã nhạt nhòa lắm rồi! Hiện tại sẽ là quá khứ của ngày mai. Cứ thế này cuộc sống vuột mất khỏi tầm tay, chỉ còn ký ức tiếc nuối, cả cuộc đời là một chuỗi những tiếc nuối thì chẳng có gì đáng buồn hơn thế!

Lâu rồi mới viết! Không có gì mới, ko có gì đáng nói cả. Sắp thành một khối thịt ù lì mất rồi!!!đôi khi thấy cô đơn thật! Một cô gái đang xuân sắc lại chẳng có ai để hẹn hò, cũng hơi thiếu vị gì đó...như thế vẫn vui, thanh thản bình lặng. Tha hồ tâm trí để mà nghĩ tới mẹ, nghĩ tới em, nghĩ tới vô số những điều thú vị mình đọc được học đc từ báo chí, từ những bài mới khi học anh văn...thời gian là của mình mà!

Ôi trời! Blue House! Cái mái nhà mình gắn bó đc gần một năm, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu chuyện xảy ra, tình cảm của mình với từng thành viên có mức độ sắc thái khác nhau nhưng chưa khi nào hết yêu cái nhà gồm những con người đáng yêu thế này...đôi khi tưởng như biết rõ, nhìn rõ từng nét tính cách song đến khi có những chuyện xảy ra mới tá hỏa “ơ!!!nhầm!!!”. Có một anh chàng, tốt tính, hát hay đàn giỏi, hay quan tâm lo lắng những ngóc ngách mà chẳng ai ngó tới. Đùng một cái “fell in love with a member of this house” rồi out khỏi nhà, lúc đó mới thấy một khoảng trống mà anh chàng “cùi mía” này để lại thật lớn...bữa cơm chung không khí hơi trùng xuống, ko còn những buổi đàn hát chung nhau vì nhạc công duy nhất đi mất rồi, nhiều khi ko ai hát anh nhưng anh chàng ẫn ôm cây ghi ta "độc tấu", vắng tiếng đàn tụ nhiên cũng hơi lạ lẫm...bây giờ lâu lâu ghé lại nhà lại thấy đáng yêu, cái vẻ “cùi mía” bay đâu mất...chính mình cũng thấy lạ. Một cô nàng khác tính khí thất thường: đỏng đảnh kiêu căng coi mình là trung tâm của vũ trụ, có lúc yếu đuổi mỏng manh như hoa phù dung cuối ngày, lúc lí lắc đáng yêu như tụi trẻ con mới lớn, coi nhẹ những quan tâm đời thường quá mức, vuột khỏi tay rồi lại tiếc nuối day dứt khôn nguôi. Thoáng khóc nức nở, rồi tươi tắn trở lại. Thời gian qua dần cũng một con nguời mà làm mình có đủ hỉ, nộ, ái,ố theo những đợt sóng xúc cảm đó của cô nàng..., lại chợt nghĩ ra một "châm ngôn" (è..è...è...m hèm!!!): bản lĩnh hơn người đôi khi đâu phải chỉ là kiếm nhiều tiền, trang bị đủ những thứ tối tân phục vụ chính mình...mà còn là khả năg làm cho người khác, nghiêng lên đổ xuống theo cảm nhận của mình (quy luật lây lan trong tình cảm đó mà!!!) ngẫm lại chỉ biết lắc đầu "cô này đúng là giỏi". Những người còn lại cũng ít biến động hơn...ko có nhiều bất ngờ nhưng nhìn chung là tốt. Mười hai con người dày công gầy dựng những thương hiệu ko thể trộn lẫn:

Thứ nhất : nhà mình “nữ quyền”. Ai cũng nói thế (mấy anh nam đó mà!)....cũng đúng vì mỗi khi nhà có khách là các anh nam tất bật, bận bịu chuẩn bị cho bữa ăn. Các vị khách mời ngạc nhiên (phần nhiều là người lớn), người thân những cô cậu trong nhà, (sao con trai mà nấu cơm rửa chén vậy cà!!!), có cô gái nào mà là khách mới chắc có một chút thầm ghen tỵ (cái này ko chắc). Nữ chủ nhân thì khỏi nói hãnh diện biết bao nhiêu dù cô nào cũng khoác cái vẻ mặt “bình thường thôi”!!!!. Chắc ko anh nào ấm ức, chỉ là cho các cô nữ tự hào một chút thôi, "chuyện thường ngày" mà. Người đàn ông chân chính của xã hội hiện đại thì phải thế chứ...để mang tiếng "gia trưởng bảo thủ" thì mượn Đôremon "cỗ máy thời gian" mà về quá khứ!!!ặc!!!

Thứ hai: Thương hiệu “chằn lửa” mình giành ngôi vị quán quân. Chẳng vẻ vang gì hết, cái gì cũng có giá trị của nó, mà giá trị của danh vị đáng quý này “ê sắc ế” dài dài ! hic!

Còn nhiều những thứ khác nữa, cả nhà đi bán hoa, cả nhà đi chơi Noel, ăn tết Dương lịch, những sinh nhật đầy ắp tiếng cười ai cũng nói những chuyện xảy ra nếu ngồi viết cũng thành cuốn tiểu thuyết sinh động hấp dẫn, xếp hạng vào những cuốn thuộc hàng “best seller”.
Gần đây có thêm hai thành viên mới, một boy, một girl, (vô tình nhan sắc khá phù hợp với đội hình chunng ^-^!) Hòa nhập tốt, everything is ok. Trước mắt như vậy, còn sau này chưa biết, sống lâu dần góc nhìn, cảm quan sẽ chính xác hơn...bây giờ thì no tabble.

Nhiều khi nghĩ chán chẳng mấy ai đáng tin, chẳng đáng sống chân tình cho ra kiếp người nữa, chợt thấy vẫn vui vì tìm thấy điều đó trong những con người này...muốn viết một bài cho ra hồn nhưng cứ đứt đoạn, chẳng khi nào tròn trịa đủ để viết một tản văn ngắn ngắn. Cố gắng lên vậy! Cố gắng giữ lấy, tạo ra những hồi ức tốt đẹp để sau này ngó lại. Còn về phần mình cố gắng nhiều đấu tranh chống lại con vi rút lười găm trong mình bao nhiêu năm nay, lấn át cả sự sống, lôi mình xuống đáy vực sâu chẳng thể nào lên đc..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét