Thứ Hai, ngày 16 tháng 4 năm 2012

Fatalism Comet

Tối nay đi dạy về nhà trống quá...tự nhiên buồn lây cái không khí này, lên phòng bật máy lên...muốn gặp Heo con khủng khiếp, nt kêu lên mạng...nc chút rồi giờ thế này...sao nhỉ? hơi buồn một chút khi Heo con nói đúng “tim đen” của mình...mình không tự tin về ngoại hình, mình không xấu, mình biết là như thế, thậm chí là có duyên là đằng khác nữa....chỉ có một chuyện mà Heo con ko biết, có lẽ thế mà không hiểu nguyên do mình trở nên như thế...vì mình đã tin Heo con nhiều hơn trước nên mình thực sự sợ....sợ lại vỡ òa vì đã lỡ tin... Đức cũng như thế, cũng vui, cũng thấy ấm áp, thấy vơi bớt buồn khi nói chuyện với mình, khi nghe con bé là mình huyên thuyên trêu ghẹo, còn gọi cho mình hoài nữa, gọi mà hết cả pin đt của mình luôn....và cuối cùng thì sao nhỉ? Ko nhấc máy khi mình gọi, ko trả lời mail của mình, thậm chí không trả lời khi mình vô tình gặp trên mạng nữa chứ....mình hoang mang, hoảng hốt cứ không hiểu tại sao??? Người tốt với mình bằng cả tấm lòng như thế, người lấy của mình bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu trân trọng như thế...cuối cùng đành tự an ủi anh chỉ là ngôi sao chổi định mệnh xẹt qua cuộc đời mình, là sao Chổi nên qua nhanh và cái vệt sáng nó để lại có dài đến thế nào rồi cũng đến lúc tắt lịm thôi...
 
Gặp Heo con, vui, cười khi nói chuyện...mình cũng chỉ thấy vui vui thôi, trong lúc mà bạn thân mình cũng ko muốn gặp thế này thì trải lòng với một người xa lạ cũng thấy dễ chịu, nghe xong đôi khi người ta cũng ko nhớ nhưng cứ như thể nói ra rồi là gió cuốn đi hết, chỉ còn đọng lại một chút thôi....tất cả chắc chỉ dừng lại ở đó...mình nói chuyện nhiều hơn, nghĩ tới nhiều hơn nên bắt đầu lo sợ mơ hồ, mỗi tối mong và đợi như một thói quen...vẫn chuyện trò bình thường....nhưng khi đó chỉ hơi lo...

Ngày thứ nhất...không thấy
Ngày thứ hai....không thấy...
Ngày thứ ba....không thấy...

Lúc này thì lo lắng thực sự, tâm trạng bất an bồn chồn, nhớ một điều mơ hồ, vừa tự trách mình khờ khạo vừa tự nhủ “sẽ qua như gió”...chẳng ai có thề như thế này mãi...

Ngày thứ Tư...gặp rồi...nhìn thấy đèn sáng mới vỡ òa...vui như hồi nhỏ đc cho kẹo....
- “chết rồi! Không đc, em cứ hay nhớ tới anh...cứ đợi anh, mong anh hoài...như thế này thì không đc, em phải lấy lại cân bằng thôi, em bị bệnh nặng rồi, em ko chơi với anh nữa...k thể như vậy đc, em phải dập tắt khi nó chưa bắt đầu...anh có gặp cô nào như em ko?”....trời, mình đấy sao? Phải mình không đây?mới quen mấy bữa mà nói chuyện cứ như “tỉnh tò” thế này à?
- “Uhm! Tùy em, vậy thì từ mai anh sẽ ko nói chuyện với em nữa, em đã quyết định như thế! Anh hoàn toàn tôn trọng...”
- Hả? Em...em...ko biết nữa”...ko biết nên nói gì làm gì khi đó, chỉ biết cứ như đang chạy mà vấp phải một hòn đá, có người tới đỡ dậy nhưng lại ngập ngừng...
- Đêm đó, suy nghĩ miên man, nhưng thấy nhẹ lòng....mình đã nói hết, nói thẳng tuột ra, ko màu mè...mình sẽ ko gặp nữa....cứ nói những điều mình nghĩ, làm những điều mình thích, phải như thế chứ? Hoa mà!!!hic! ủa, mình tự tin lên từ khi nào thế nhỉ?
Lại tự nhủ “thôi, mình không gặp thật nữa nhé! Mình lên kế hoạch cho mọi chuyện và nhắn lại vao ngày hôm sau, cò nghĩ sẽ biến mất, sẽ tập quên những gì đã qua trong 2 tuần....hứa với mình và ghi vào nhật ký, nhưng lại phá vỡ lời hứa đó...
- “Em đã trở lại bình thường rồi! Không nghĩ tới anh nhiều như trước nữa”
- “Uhm! Chúc mừng em, hy vọng em làm đc nhé!”
- Em cũng hi vọng thế, em sẽ tập quên anh dần
- Nếu làm ko đc thì làm ngược lại nha
- Là sao?
- Thì tập nhớ anh nhiều hơn mỗi ngày
- Anh hay nhỉ? Lại muốn em đơn phương anh hay sao chứ?
- Ai nói em đơn phương hồi nào? Có mà anh đơn phương em thì có!
Là nói dối thôi, nói đùa để mình vui mà mình lại vui thật! Uhm! Chút chút thôi để mình ko nghĩ tc của mình một phía....làm gì có tình cảm nào nhanh thế, lại chưa biết gì về nhau...chỉ là những câu chuyện kể... “thời buổi nào rồi mà còn mơ mộng....
- “Chị Bông! Chị đừng có tin mấy thằng vớ vẩn trên mạng đấy nhé! Người thật việc thật đôi khi còn không kiểm chứng đc, huống chi...”(bé Hùng)
- Uhm! Chị biết mà! Chỉ là nói chuyện thôi em à! Chị còn không định gặp nữa, chị nhẹ dạ nhưng cũng khó lừa lắm em...
- Thì em chỉ nói vậy thôi, chị lưu tâm một chút! Dạo này chị ôm máy tính hoài đó nha, không chịu đi chơi với mọi người nữa....
- “Cô Bông à! Bắp thấy Bông có vấn đề rồi! Bông làm sao mà thay đổi nhanh như vậy hả?” Đừng nên tin bậy bạ đó nha!
- Uhm! Bông biết mà! Bông sẽ dừng lại đúng lúc, Bắp đừng lo.
- Cô Bông! Em làm sao mà...cẩn thận nha coi chừng....(anh Thạnh)
- Dạ em biết rồi! Tốt!
- Cô Bông! Dạo này gặp cô khó quá nhỉ? Làm gì mà mất hút trên đó thế? (Tuấn Anhh)
- Uhm! Sao! Thế ko nhờ đc ai tốt bụng như tôi, ủi đồ giùm chứ gì?
- ....
- Cô Bông, thay đồ đi bệt với nhà mình nào!
- Lười quá! Thôi mọi người đi đi
- Chị quăng ngay con Heo của chị đi nhé! Em nói thật đó, chỉ là chát nói chuyện thôi nhưng có một ngày biến mất thì chị thấy hụt hẫng lắm đó....
- Uhm!
- Từ mai nhé! Thử một tuần không gặp nữa, chị sẽ bình thường thôi, để lún sâu quá là khổ chị....
- Uhm....
- Hóa ra có nhiều người lo lắng cho mình quá! Vui và thấy mình may mắn khi sống trong tập thể Blue House
-.....
- Anh có tin nhắn kìa!
Uhm! Có cô bé rủ anh đi VT chơi hai ngày cuối tuần, em có cho anh đi ko nè?
- Hừ! Bộ em ko cho anh đi thì anh ở nhà chắc?
- Uhm! Em ko cho đi thì anh ở nhà
- Anh có thích cô ấy ko?
- Cô bé ấy là bạn anh tới cả 5 năm rồi, thế có đồng ý k để anh biết đường nhắn tin lại nè?
- Nếu là anh thì sao? Anh mà là em anh có đồng ý không?
- Đương nhiên là không rồi!
- Hả! Trời! Anh đúng là...anh tự giải quyết một mình đi, đừng hỏi em. Em ko đồng ý thì anh ko vui, em đồng ý thì em lại không vui...anh thử nghĩ xem, cuối tuần em ở nhà trong khi biết rõ anh đang vui vẻ đi dạo, ngắm biển với một cô nào đó, làm sao em vui đc...
- Anh từ chối rồi, anh biết là em ko vui nên anh sẽ ko đi đâu...
- Thật hả?
- Em đó! Tự tin lên chứ! Vui vẻ nữa, như vậy mới hấp dẫn tụi con trai em ạ!
- “Trong cái đám đó có anh ko nhỉ?”. Ko biết, chỉ nghĩ vậy mà ko nói...
Cứ như yêu nhau thật vậy, ko những yêu mà còn nghe có vẻ thắm thiết nữa...câu cuối là lời nói dối ngọt ngào, mình cảm thấy vui, có chút cảm động nữa....
-.....
Ngày thứ n...
Anh có hình rùi nè!
- Hic! Vậy hả? Gửi cho em coi nào, chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của anh nữa chứ?
- Uhm! Anh đố em biết anh là ai trong số đó
- Anh đứng cạnh người lớn con đó phải ko?
- Uhm! Đúng rồi
- Hi! Trông già nhỉ, trời 1m82 của tôi đây sao?
- Anh đùa em thôi, tại em cao có chút xíu nên anh trêu em đó mà
- Hừm!!!!làm em tưởng anh cao lắm
- Người bên cạnh giống anh quá nhỉ? Đẹp trai nữa
- Uhm! Em trai anh mà, em thích ko anh giới thiệu cho
- Cũng đc đấy, thế em anh chưa có người yêu à
- Chưa
- Vậy thôi, em ko thích đâu
- Thế em thích người thế nào? “mất dạy” như anh anh đó hả?
- Maybe
- Em cho anh coi hình này nè!
- Uhm! Em gửi đi
- Xinh ko
-
- Anh thích ko?
- Uhm
- Em giới thiệu cho anh nhé
- Ok
- Em đùa thôi, “khè” anh chút cho anh "thèm" chơi thôi, người ta có Đại gia rước mất rồi
- Anh biết mà! Em chẳng tốt lành gì hết! “Khè” anh nữa, làm như trong đời anh chưa bao giờ có người đẹp vậy?
- Em gửi hình ăn chơi của phòng em cho anh coi đi
- Uhm
- Im lặng...
- Sao anh ko nói gì! Bộ sốc lắm hả? Hay anh thất vọng à? Hì! Thực ra bạn em nói em dễ thương lắm đóa!
- Em lại suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy! Làm như anh chưa thấy hình em bao giờ.
- “ Thế sao tự nhiên anh lại im lặng...”(ai mà biết được có phải anh đang cố lấy lại để em khỏi buồn..)
- Anh mệt quá rồi! Cả ngày ngoài đường, khói bụi, nắng, mệt lắm em à!
- Uhm! Vậy anh đi ngủ đi...
- Từ giờ em đừng có giời thiệu cho anh cô này cô kia nữa, anh k thích đâu, có em là đc rồi. (câu này xạo chắc luôn nè!).
- Sao anh ko đi ngủ đi
- Nhưng mà em có sao ko nè! Anh sợ em lại suy nghĩ linh tinh rồi buồn nữa....
- “Sao anh biết!”, mình tự hỏi như thế.

Lại thêm lời nói dối nữa... vẫn vui, vẫn cảm động, thêm một chút ấm áp vì anh thấy cái con bé chênh vênh trong mình.... lâu rồi mình mới thấy ấm áp như thế...
Và đây là nội dung trong buổi tối xuất hiện đầu chuyện kể:
- Hi! Anh có nhà không? On đi, em mún nc chút
- Đợi anh chút
- ....
- Anh bệnh rồi! Ngẹt mũi, khó chịu quá!
- Tội anh quá!
- Mới đó mà bệnh nhanh vậy?
- Anh nói rồi mà! Anh hay bệnh lắm!
- Anh uống thuốc chưa?
- Chưa
- Thuốc gì
- Thì thuốc cảm thông thường thôi
- Em mới có hình nè! Có tấm này dễ thương lắm nha!
- Sao em có vẻ quan trọng chuyện đó nhỉ, chỉ tấm hình nào đẹp em mới tự tin khoe với anh hay sao ấy
- Em...ai nói, tấm nào em cũng khoe hết đó!...
- Thôi anh đi ngủ đi, ko mệt.
- Uhm! Vậy anh đi ngủ đây, bye em nha!
- ....
Hừm! Biết là có nhiều người lo cho anh, nhiều người chăm sóc anh, em ko làm đc gì ngoài việc nhắc anh uống thuốc cả, nghe anh nói mai đi nữa mà thương anh quá đỗi! Em thế này rồi má vẫn đủ sức “thương vay” một người xa lạ....có một điều mà anh ko biết, có anh dù chỉ là cái dựa vai tinh thần nhưng trong lúc mà bạn bè thân thiết em cũng ko muốn gặp thế này, anh cũng làm em vui và thấy ấm áp...ko biết khi nào gặp....ko chắc có gặp anh ko? Nhưng mà anh “tán” đổ em rồi đấy...nghe cứ như phim...chắc anh ko chìa tay ra cho em nắm lấy...biết trước kết thúc sẽ như vậy nhưng em vẫn muốn một lần trong đời, cố gắng lằm tất cả, cố gắng nói những điều mình nghĩ, hành động không theo lý trí....để có lỡ mất anh em cũng ko phải hối tiếc...

Có ai biết chắc đc anh liệu có phải chỉ là một ngôi sao khác! Sao Chổi chỉ xuất hiện theo chu kỳ là 74 năm một lần thôi, có nên hy vọng là anh ko phải....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét