Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Nhật ký Bệnh nhân

                    Vậy là đã qua mười ngày trong bệnh viện, khỏe mạnh mãi như mình nên khiến trời bắt tội, mười ngày ko dài nhưg đủ để mình vẫn cảm nhận đc hơi thở cuộc sống và như một điều tất yếu mình nghe rõ hơn tiếng lòng mình.... khắc khoải, buồn, vui theo từng nhịp lặng lẽ của thời gian.

                   Đêm đầu tiên trong bệnh viện, ngồi gục một mình trên giường bệnh vì chưa kịp mang chăn gối vào, cái tay đau hành mình, nằm ko nằm được, đành phải ngồi dựa vào cái thành dường sắt, mệt mỏi rã rời, mắt buồn ngủ, cái lưng biểu tình giữ dội vì mỏi quá, nằm xuống thì cánh tay bất trị lại yêu sách bằng nhưng cơn đau, lại ngồi...cứ như thế, vừa mỏi, vừa đau,  không biết làm sao để cánh tay và cái lưng hòa thuận cả!...mọi người xung quanh ngủ hết, thỉnh thoảng có người trở mình tỉnh giấc bất chợt thấy mình mà hoảng hốt, mình giống như bóng ma giật dờ ngồi trên giường bệnh giữa đêm khuya

-          Đau lắm hả con? 

-          Dạ!
                 Người nhà của bệnh nhân dường bên cạnh hỏi khi thấy cái mặt nhăn nhó của mình, sau đó lại ngủ tiếp, ngồi mãi, nước mắt lã chã rơi tự lúc nào! Cảm giác cô đơn cố hữu lại ùa về, mình ko hiểu mình khóc vì đau quá hay vì thấy mình cô độc...

                 Đêm thứ hai qua đi nhẹ nhàng, cuối cũng là đêm...sau mổ, 12g liền vật lộn với cơn đau, mình lại khóc, trắng đêm, không nghĩ mổ lại đau đến vậy...mình hoảng sợ, dù đã chống chế bằng mọi cách, nghĩ tới những chuyện vui vẻ, nghĩ tới phần cơm nóng hổi ngày mai e gái đưa vào cho mình, cố gắng để quên lại vô tình nhớ những lần khác, những lần bị sốt mê man, bố lo lắng sờ trán con gái, nằm bên cạnh con, nửa đêm cõng xuống nhà chú Khanh vì thấy con sốt cao quá...những mẩu kí ức vụn vặt vô tình làm nước mắt chảy tràn, kèm theo tiếng nấc nhẹ...không có ai, em gái mình về rồi, mai nó còn đi dạy nữa, vì mình mà nó tất tả ngược xuôi trông đến tội...

                  Những ngày sau nhẹ nhàng hơn, em mình qua thường xuyên, mẹ gọi điện hỏi, dặn dò...con bé út nhắn tin “tâm sự”, mấy đứa bạn chung lớp, chung phòng tới chơi...vui, ấm áp, lần đầu tiên trong đời nhận được nhiều quan tâm đến vậy...một ý nghĩ dại dột xẹt ngang đầu “hình như là may nhiều hơn rủi...!!!”

                Hằng gọi 2 lần, vẫn thế, mỗi khi nghe thấy giọng nó là thấy an tâm, vui lên nhiều, mừng vì vẫn chưa mất một người bạn, một “soulmate” đúng nghĩa, Ếch nhà ta cũng hỏi thăm rối rít, giọng nói lanh lảnh dễ thương, vẫn thấy muốn bên cạnh, vẫn thấy thương nhiều lắm dù giờ nó đã ổn định hơn mình.

                Nhóc cũng tới, 2 chị em lại chuyện trò, cứ như chưa có khoảng thời gian ba tháng ko gặp, Nhóc vẫn thế, tươi tắn đáng yêu đến lạ...lần này được gặp em gái mình nữa, đứa em lúc nào mình cũng hãnh diện, tự hào...nó đã bù lại phần khuyết cho mình....

                  Ông bác sĩ điều trị tròn tròn, tận tình, dí dỏm. Mấy cô y tá thực tập nhỏ xinh, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn ra “tám” với bệnh nhân là mình. 

                 Chán nhất nơi này, toàn bệnh tật, những cơn đau, mùi thuốc, ai cũng băng bó...ngày hai lần phải chích thuốc,  mà mình với bệnh nhân ở đây ai cũng ám ảnh mỗi khi nhìn thấy kim tiêm, không gian ngột ngạt, vì thế khi nói đc về mình đã nhảy dựng lên vì sung sướng! Tới khi ra về lại thấy bùi ngùi...lạ thật...

                    Có vài một vài người mới nhập viện xung quanh chiếc giường của mình ko còn chỗ trống nữa...không ngờ tai nạn nhiều thế, nhìn mọi người mới biết mình vẫn còn may quá...chào mọi người ra về, mong tất cả đều sớm khỏe lại...
               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét