Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

A piece of memories...

                 Đôi khi, có những cảm xúc ko thể gọi tên, như hồi sáng nay, mình dậy sớm, co người lại với tiết trời se lạnh....ra ngoài, gió sớm mai len lách thấm vào từng tế bào, thích thật! ở nhà mình là 10oC đấy, khí lạnh bay vào phổi thì ho sặc sụa, run như cầy sấy, ai mà dậy giờ này, mới 5h30 mà!...thế mới thấy nét đáng yêu mùa đông SG, lạnh chỉ đủ cho người ta thèm một hơi ấm...hic! không khí Nôen tràn ngập thế này làm gì nhỉ???...bật máy tính lên, mở “jingle bell”, rộn ràng, nhè nhẹ chỉ đủ nghe...tò mò thử nhắm mắt lại xem người đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ lúc này là ai...lại là Heo con....mày bệnh lắm rồi H ơi!!!tự nhiên muốn gắt lên với mình, giận mình quá đi mất!
 
                Buổi trưa, thao thức, không giỗ giấc ngủ đc, lại suy nghĩ miên man... “anh đi chơi với người khác em cũng ko chịu? Ko lẽ em đi chơi vui vẻ, anh ngồi nhìn hở? Vậy em đi chơi với anh đi...”lại giật mình...Trời!!!!...dẹp ngay đi!!! Học Anh văn đi chứ??? Gì nhỉ? “get away for a while” là : thả hồn suy tưởng trong chốc lát; “take away” là làm tốn kém, vd: “he took my heart away, now I’m verry disappointed”!!!lại nữa rồi! Vd sinh động nhỉ??I wonder why do I become unrealistic person? Am I Crazy?....thực ra mình cũng mún gặp Heo con chứ bộ...nhưng mình sợ...ít ra tg này mình đang hp vì có Heo con thế này....Hp vốn mong manh mà...

            ....Nôen năm ngoái, anh Đức gọi, líu ríu nói chuyện, dù khi ấy anh tràn ngập trong nỗi buồn, anh chỉ nc với m cho đỡ buồn thôi, thế mà cái con bé là mình ấy, chỉ cần có thế, ko đi chơi, (hồi đó gần thi mà!) chỉ tranh thủ ngắm phố phường rực rỡ mỗi tối khi học anh văn về, chỉ thế thôi mà thấy đủ ấm cho cái se lạnh của Sài Gòn... “nghe giọng em vui vui, có người bạn như em những lúc thế này, anh cảm thấy ấm áp lắm cô bé ạ...”. Mình ngốc thật!!! ngốc mới tin mấy lời có cánh đó...lại còn vui như tết! trân trọng nâng niu, chắt chiu dành dụm để là động lực những khi buồn nữa...
...
-          “Em ko đủ tự tin để gặp anh đâu? Anh hơn em nhiều quá!
-          Ừ! Anh nhiều tuổi hơn em mà!!! già hơn em....cao hơn em nữa! em đừng lo, làm gì mà cứ như đi thi hoa hậu thế!
-          Trời!!!
-          Vậy là anh phải “đại tu” lại “nhan sắc” để đón tiếp em hả???
-          Ko cần đâu! Em thích mấy người chân phương giản dị thôi à!
-          Uhm! Vậy là giống anh rồi....”

            Khi ấy “broke up” được 4 tháng, vẫn buồn nhiều, những lúc chuyện trò như thế vui lên, có thêm nghị lực để bước tiếp...có lẽ do thấy mình buồn nên anh nói vậy cho mình vui! hay chỉ là cảm xúc khi đó, sau này mọi thứ cứ thay đổi như một lẽ tự hiên mà mình không thích nghi kịp...nên thấy chạnh, thấy đắng cho mình...vẫn để khoảng trống đó, nhiều lúc thấy thanh thản, cái cảm giác ko thương, ko nhớ,  không mong mỏi, đợi chờ một người khác lại là một khoảng ko trong lành, không stress vì vui quá hay buồn quá....một thời gian dài như thế, học, học, bắt đầu thích nghi với không gian chật hẹp của ktx mới chung với 12 người còn lại, cuốc sống vẫn tiếp tục đều đặn, thực tập cuối năm, học thi, học thêm Anh văn...đi làm...vẫn một mình một bóng...một năm qua rồi...nhanh quá!  Gặp Heo con, chẳng nhớ rõ lắm cái lý do quen biết, ko hữu ý mà, không lưu tâm nữa....sau này quen dần, cảm thấy bắt đầu có chút cảm xúc, "truy nguyên nguồn gốc" cũng lờ mờ nhớ ra vô tình hiểu lầm Heo con là tác giả một truyện ngắn mình đọc cảm thấy hay...chắc tại Heo con hay chát voice với mình nên tự nhiên mình quen rồi nhớ, giọng nói ko đặc biệt, ko ấn tuợng, nghe hoài tự nhiên thấm, thấy đáng yêu, lâu lâu ko nghe lại thấy như thiếu cái gì...bây giờ chưa phải lúc nhưng đôi lúc mình muốn gặp, muốn bước ra khỏi tg ảo để gặp một lần...vui vui rồi nửa muốn tin, nửa nghi hoặc, với mình thì ko có gì khó chịu bằng cái gọi là "lòng tin một nửa", mà tin thật thì sợ mình nhẹ dạ, sợ mình lại ngã đau, sợ mình biến thành trò cười cho người khác...mà lại sắp tới Giáng sinh nữa...cái se lạnh làm người ta càng dễ thấy rõ mình cô độc, lúc này dù ở bên cạnh một người bạn thôi cũng thấy ý nghĩa rồi!.

                Biết đâu cả hai cũng vỡ òa giấc mộng thủy tinh để mỗi độ cuối năm, SG se lạnh, hoài niệm về nó như sự cố đáng tiếc!
                Vậy mà hôm trước mình còn khó chịu khi nghe có cô nàng nào đó tình nguyện là bg HC trong dịp lễ này nữa!? Chỉ là đùa thôi mà!!! 6/10 là quá nhiều rồi đó!!!...đùa thôi mà làm như thật vậy? Lúc đó mình buồn thật, tự nhiên trùng xuống, chẳng biết sao lại thở dài, nghẹn như có cục tức ứ lại!!! Hay là...hay là...thôi được rồi! Tập trung nào...”I really want to meet him on the Chrissmat Day!!!” trời ơi!!!quyết định ngủ...nhắm mắt lại...hít thở sâu...về thăm nhà mình nào....ngõ, sân vườn, rau xanh mướt nè! Thử leo lên vườn sau xem còn cây mít nào không....lim dim...
...
-          Em ơi!  Em ơi!
-          Dạ!!!! giật bắn người, ngóc cái đầu dậy...
-          Cho anh hỏi ở đây cho thuê theo giờ thế nào vậy em?
-          ....
              Thế là bay vèo mất giờ nghỉ trưa rồi! Suốt buổi chiều che miệng vì ngáp dài, mấy người khách lại tưởng là mình đang “làm duyên” mới khổ, nhìn mình cứ như mình vừa trên sao Hỏa rơi xuống...

                Chiều đi làm về nhìn sang nhà đối diện, cây thông trang trí đẹp quá kìa! Chưa đến nữa Noel mà khắp nơi rộn ràng....ngày nào quan trọng cũng được người ta chuẩn bị chu đáo mà!!! còn mình hả? Chưa có kế hoạch gì? Nhàn nhạt như mấy mùa Giáng sinh trước...đi chơi chung với Blue house.(^-^)!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét